THAM QUAN HÈ: TRẢI NGHIỆM VÀ GẮN KẾT
Hành trình đến với Sa Pa – nóc nhà Đông Dương
Sau vài giờ bay, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình vượt hơn ba trăm ki –lô – mét đường bộ để đến với Sa Pa vào một buổi chiều mùa hè. Sa Pa dịu dàng chào đón chúng tôi bằng tất cả vẻ đẹp và sự yên bình vốn có. Ẩn mình trong núi rừng của dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, Sa Pa nhỏ bé nhưng để lại trong chúng tôi những ấn tượng khó phai mờ. Thị trấn Sa Pa nằm trong một thung lũng hẹp, bao quanh là những ngọn núi cao sừng sững, ở ngay trung tâm thị trấn có một hồ nước nhỏ xanh trong tạo nên một nét duyên kì lạ. Không khí ở đây mát mẻ, trong lành, thật khác hẳn với nơi mà chúng tôi đang sống. Những ngôi nhà dựa mình vào lưng núi, trầm ngâm trong mây mù, trong màu xanh thẫm bạt ngàn tây bắc. Thị trấn quả là chốn bồng lai tiên cảnh giữa trần gian! Đoàn chúng tôi nghỉ ngơi tại một khách sạn giữa lưng chừng núi. Từ trên cao, chúng tôi ngắm toàn cảnh thị trấn Sa Pa trong niềm hân hoan và những ước ao: giá mà chúng tôi có thể lưu lại ở nơi này lâu hơn…
Chúng tôi nhanh chóng thỏa mãn sự tò mò và thú vui khám phá của mình bằng cách háo hức sục sạo kiếm tìm và tận hưởng những gì thú vị của thị trấn. Tối hôm đó, chúng tôi cùng nhau dạo chợ đêm, thưởng thức đặc sản và đắm mình vào tình người Sa Pa mộc mạc. Con người ở đây dịu dàng chân chất. Ở họ phảng phất hương thơm của sự văn minh núi rừng, một sự văn minh mang đậm màu sắc Sa Pa: chân chất, từ tốn, dịu hiền nhưng hoang dại.
Sáng sớm, chúng tôi lên đường bắt đầu cuộc hành trình chinh phục đỉnh Fansipan. Xe chở đoàn chúng tôi leo dốc, xuyên qua những đám mây dày đến nỗi chúng tôi chẳng thể nhìn thấy gì ngoài thấy nhau để đến địa điểm cáp treo Fansipan Sa Pa. Đây là hệ thống cáp treo đã lập được hai kỉ lục Ginness: Cáp treo ba dây có độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới: 1410m và Cáp treo ba dây dài nhất thế giới: 6292.5m. Cáp treo có độ cao 3.143m so với mực nước biển, khởi điểm từ Thung lũng Mường Hoa đến đỉnh Fansipan - “nóc nhà Đông Dương” tại Việt Nam. Mỗi cabin cáp treo Fansipan Sapa có sức chứa tối đa 30 - 35 khách, công suất vận chuyển lên tới 2.000 khách/h, rút ngắn thời gian di chuyển lên đỉnh Fansipan xuống còn 15 phút thay vì hai ngày đi bằng đường bộ hiểm trở. Với hệ thống ba dây hiện đại nhất thế giới, Cáp treo Fansipan Sapa có khả năng chịu được áp lực gió mạnh và thời tiết khắc nghiệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, mở ra cơ hội chiêm ngưỡng đỉnh Fansipan cho cả tất cả mọi người, kể cả người cao tuổi và trẻ em. Mặc dù hôm đó thời tiết có vẻ như không ủng hộ chúng tôi, mưa nặng hạt, mây mù dày đặc khiến chúng tôi thấy lạnh, cả đoàn vẫn háo hức lên cáp treo, quyết tâm chinh phục bằng được Fansipan. Từ trên cáp treo nhìn xuống, mọi người đều có chút e sợ khi thấy mình lơ lửng giữa những vách núi, trên miệng những vực sâu nhưng khi cabin di chuyển đến những thung lũng thì ai cũng ngỡ ngàng trong hạnh phúc khi nhìn ngắm những thửa ruộng bậc thang, những bản làng thơ mộng, những dòng suối trong vắt len lỏi giữa những khu rừng còn đậm nét hoang sơ. Tất cả thật trù phú, tươi tắn, trinh nguyên…
Sau khi đến trạm, chúng tôi leo trên những bậc thang đá để lên đỉnh núi. Hành trình quả rất gian nan. Mưa làm cho các bậc thang trơn ướt, mây che khuất tầm nhìn, gió như cản bước nhưng chúng tôi không nản chí. Cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi. Ai cũng vỡ òa niềm vui: chúng tôi đang đứng trên nóc nhà Đông Dương ở độ cao 3.143m! Điều đó thật tuyệt vời!
Trưa hôm đó, chúng tôi từ giã Sa Pa trong tiếc nuối.
Tạm biệt Sa Pa lòng ta buồn biết mấy! Ta đã yêu say đắm Sa Pa tự bao giờ!
Sapa hí động núi rừng
Lưng trời vó ngựa thơm lừng hoa mơ
Thông đèo xoắn xít ngẩn ngơ
Câu thơ xòe váy lả lơi say tình
Sa Pa ơi hẹn ngày gặp lại!
Về thăm đất Tổ
Sau khi tạm biệt Sa Pa, chúng tôi xuôi về thành phố Lào Cai. Tôi không có ấn tượng sâu sắc nào về Lào Cai ngoại trừ cảm xúc khó tả mà tôi không thể định danh khi đứng tại cốt mốc 102. Tôi luôn xúc động khi đứng trước các cột mốc. Đó là một dạng trạng thái kì lạ và cố hữu ở tôi. Chả thế mà tôi đã thuê anh thợ chụp hình chụp cho tôi một tấm thật đẹp cùng với cây cột mốc ấy để làm kỉ niệm. Lòng tôi chờ đợi một điều lớn lao hơn: về thăm đất Tổ.
Sáng hôm sau, chúng tôi khởi hành rất sớm. Dĩ nhiên tôi rất phấn khích. Tôi hoạch định trong đầu những việc sẽ làm khi đến đó: đầu tiên tôi sẽ thuê một thợ chụp hình đi theo để giúp tôi ghi lại những khoảnh khắc khi tôi ở đó. Tôi sẽ dành nốt phần sức lực còn lại trong ngày để tham quan đất Tổ,... Những toan tính trong đầu tôi liên tục bị cắt ngang. Vẻ đẹp thanh bình của vùng đất Yên Bái khiến tôi không thể nào không chú ý. Dọc đường đi, chúng tôi bắt gặp những đồi cọ, những xóm làng ẩn mình dưới các chân đồi. Bên dòng sông Thao những cánh đồng ngô xanh mướt, những thảm lúa mịn màng, những bãi bờ tít tắp. Càng về xuôi, đất đai càng bằng phẳng, các bãi bồi càng rộng. Xe chúng tôi chạy trên đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai, vì thế chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến Phú Thọ. Sông Lô như một dải lụa đào uốn mình dưới ánh nắng hè rực rỡ. Lòng tôi phơi phới. Chợt nhớ đến những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu:
Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi!
Rừng cọ, đồi chè đồng xanh ngào ngạt
Nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát
Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca
Phú Thọ có địa hình đa dạng, từ vùng núi cao quanh năm mây phủ, miền đồi gò san sát như bát úp xanh thắm nương chè, rì rào tán cọ đến vùng đồng bằng châu thổ phì nhiêu màu mỡ với đồng lúa xanh rờn thẳng cánh cò bay, ngô xanh rờn đất bãi... Chính sự đa dạng và trù phú này là một trong những lí do để các vua Hùng chọn nơi đây là kinh đô.
Phú Thọ là vùng đất Tổ, cái nôi của nền văn hóa Lạc Việt, trung tâm sinh tụ của người Việt Cổ thời các Vua Hùng dựng nước Văn Lang. Mảnh đất này gắn liền với huyền thoại về dòng giống Tiên Rồng của dân tộc Việt Nam cũng như lịch sử dựng và giữ nước của mười tám đời vua Hùng - triều đại đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.
Tôi say sưa ngắm nhìn mảnh đất mấy nghìn năm văn vật mà cảm thấy như gần gũi, thân quen gắn bó tự bao giờ. Đoàn chúng tôi dừng lại dùng cơm trưa tại một nhà hàng ở thành phố Việt Trì. Chúng tôi đã được đứng trên mảnh đất Phong Châu – kinh đô thời các vua Hùng. Hiện nay, Việt Trì là một thành phố đô thị loại I trực thuộc tỉnh Phú Thọ, là đô thị trung tâm các tỉnh trung du miền núi Bắc Bộ và là một trong mười chín đô thị trung tâm của Việt Nam. Việt Trì là trung tâm kinh tế chính trị, văn hóa, khoa học kĩ thuật của tỉnh Phú Thọ, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh và là đô thị động lực trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Phú Thọ và cả vùng Tây Đông Bắc. Nơi đây còn là thành phố công nghiệp, công nghệ kỹ thuật cao. Đây cũng là cửa ngõ vùng Tây Bắc, đầu mối giao thông nối giữa các tỉnh trung du và miền núi phía bắc với thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, nằm trên hành lang kinh tế Hải Phòng - Hà Nội - Côn Minh (Trung Quốc).
Sau bữa cơm trưa, chúng tôi di chuyển sang xã Hy Cương để lên núi Nghĩa Lĩnh – nơi thờ tự các vua Hùng. Con đường dẫn vào núi quang đãng, cây cối hai bên xanh tốt. Càng gần đến chân núi, không khí càng mát mẻ, cảnh quan thơ mộng thanh bình. Các ngọn núi gần như vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp hoang sơ.
Núi Hùng (hay còn gọi là núi Nghĩa Lĩnh, Nghĩa Cương, Bảo Thiếu Lĩnh) cao 175m so với mực nước biển, thuộc thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ. Người xưa cho rằng núi Hùng là chiếc đầu rồng, còn mình rồng uốc khúc thành dãy núi Trọc, núi Vặn và núi Pheo ở phía sau. Từ núi Hùng nhìn ra phía trước là ngã ba Việt Trì có hàng chục quả đồi thấp hình con rùa bò từ ao nước lớn lên. Phía sau là làng Hy Sơn có hình dáng một con chim phượng hoàng đang cắp một lá thư. Phía bên phải là đồi Khang Phụ có hình hổ phục. Bên trái là đồi An Thái có hình vị tướng bắn nỏ. Làng Cổ Tích bên chân núi như nằm trên một con ngựa ghì cương. Còn dãy đồi từ Phú Lộc đến Thậm Thình là hình chín mươi chín con voi chầu về đất Tổ. Đặc biệt không khí trên núi rất thông thoáng, mát dịu và quanh năm thoang thoảng hương thơm.
Tương quyền Vua Hùng đi khắp trong nước, cuối cùng mới chọn được vùng sơn thủy hữu tình này làm đất đóng đô.
Chúng tôi leo trên các bậc thang đá để lên khu tưởng niệm. Khu di tích lịch sử đền Hùng gồm có bốn đền và một ngôi chùa.
Đền Hạ và chùa:
Theo truyền thuyết, bãi bằng lưng chừng núi này là nơi tổ mẫu Âu Cơ chuyển dạ sinh ra bọc trăm trứng nở thành trăm con trai. Do sự tích này mà nhân dân lập ra đền Hạ để thờ các vua Hùng. Bên phải là chùa Sơn Cảnh Thừa Long Tự (còn gọi Thiên Quang Thiền Tự). Phía trước chùa là gác chuông. Phía trước đền là nhà bia công đức.
Đền Giếng
Là nơi thờ hai công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa con vua Hùng 18. Ở đây có giếng ngọc. Tương truyền giếng này được hai nàng dùng rửa mặt, chải tóc, chít khăn.
Đền Trung
Nơi này, trên 2.300 năm trước là nơi dựng quán nghỉ ngơi ngắm cảnh của vua Hùng, đôi khi họp bàn việc nước cơ mật với Lạc hầu, Lạc tướng.
Tương truyền còn là nơi hoàng tử Lang Liêu dâng bánh dày, bánh chưng.
Sau thời Hùng Vương, nhân dân lập miếu thờ các vua Hùng "Hùng Vương tổ miếu".
Đền Thượng trên đỉnh núi
Nơi đây các vua Hùng lập miếu thờ Trời "Kính thiên lĩnh điện", thờ ba ngọn núi thiêng là Đột Ngột Cao Sơn (núi Hùng), núi Trọc, Viễn Sơn (núi Vặn), thờ Thần lúa, thờ Thánh Gióng là tướng Nhà Trời giúp đuổi giặc Ân. Giữa thế kỷ III trước công nguyên, Thục Phán được Vua Hùng thứ mười tám nhường ngôi, mới lập hai cột đá thề trên đỉnh núi và làm đền thờ mười tám vua Hùng. Lại mời dòng tộc nhà vua đến ở chân núi giao cho việc thờ cúng.
Sau đời An Dương Vương, nhân dân địa phương vẫn tiếp tục thực hiện các tín ngưỡng trên qua suốt thời Bắc thuộc; đến thời phong kiến tự chủ các Vua Hùng được tôn lên là Tổ tiên của dân tộc và việc thờ tự dần dần mang tính chất của cả nước.
Dù khá mệt nhưng chúng tôi ai cũng cảm thấy phấn chấn trong lòng khi đặt chân đến núi Nghĩa Lĩnh. Tất cả chúng tôi không quản mệt nhọc, đã chinh phục hơn bốn trăm bậc thang để dâng hương và tham quan toàn bộ khu di tích. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi được đặt chân trên mảnh đất phát tích của giống nòi Hồng Lạc. Từng bụi cây, ngọn cỏ, từng hòn đất ở đây là đều rất đỗi thiêng liêng đối với chúng tôi. Chuyến đi này mang lại cho tôi nhiều điều tốt đẹp.
Về Hà Nội thăm mảnh đất nghìn năm văn vật
Ngày cuối cùng của cuộc hành trình, chúng tôi về Hà Nội. Tôi đã thăm Hà Nội rất nhiều lần. Lòng tôi ngập tràn tình yêu Hà Nội. Không phải bởi vì tôi có nhiều người thân sống ở đây mà bởi vì Hà Nội là một vùng đất đẹp. Lần nào đến Hà Nội tôi cũng phải thăm cho bằng được hồ Gươm – nơi tương truyền vua Lê Lợi đã hoàn gươm cho Lạc Long Quân, nơi có tháp Bút, non Nghiên, cầu son Thê Húc,.. Tôi chợt nhớ đến những câu thơ của Trần Tuấn Khải:
Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ
Xem cầu Thê Húc xem đền Ngọc Sơn
Đài Nghiên tháp Bút chưa mòn
Hỏi ai xây dựng nên non nước này?
Vẻ đẹp nên thơ của Hồ Gươm khiến cho Hà Nội thật dịu hiền, lãng mạn.
Hôm đó, các bạn tôi rủ nhau thăm Hoàng thành Thăng Long, dạo chơi trong các phố ở Hà Nội, mua quà lưu niệm. Riêng tôi, tôi muốn tranh thủ chút thời gian ít ỏi nơi đây để thăm người thân, cùng họ dạo chơi khắp đô thành – họ là những hướng dẫn viên tận tình của tôi. Tôi thích nghe họ nói về Hà Nội bằng tất cả tình yêu, niềm tự hào như một hướng dẫn viên bản địa nói về xứ sở của mình. Tôi thích cái cảm giác được người bản địa truyền tình yêu quê hương của họ sang tôi. Cảm giác ấy khiến tôi thấy hạnh phúc, bởi vì với tôi, khi nghe một ai đó tự hào về quê hương mình là một sự đồng cảm thiêng liêng hơn tất thảy.
Gắn kết
Trong cuộc hành trình, đoàn chúng tôi ngoài các anh chị đồng nghiệp đang làm việc cùng nhau còn có các cựu giáo viên, nhân viên, thân nhân của các đồng nghiệp. Nhiều người trong chúng tôi còn xa lạ nhau, chưa thân quen, chưa cởi mở khi mới bắt đầu cuộc hành trình. Nhưng sau khi đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài, chúng tôi lên một chiếc xe khách thì không khí của chuyến hành trình làm chúng tôi bắt đầu thấy vui. Mọi người cùng nhau trò chuyện, quan tâm, chia sẻ. Đến cuối ngày hôm đó, chúng tôi thân thiết như đã biết nhau từ rất lâu rồi. Chúng tôi ở cùng nhau, ăn cùng bữa, cùng trải nghiệm và giúp đỡ nhau. Mọi người rất tốt bụng và lịch thiệp. Đó là điều tôi thích ở họ. Khi chia tay, chúng tôi rất nhớ nhau. Ai cũng hi vọng sẽ tái ngộ trong những chuyến đi sắp tới. Chúng tôi thực sự đã có cùng nhau những điều ngọt ngào của cuộc sống. Cám ơn Trường THCS Nguyễn Văn Tố đã cho chúng tôi một mùa hè ý nghĩa!
Một vài hình ảnh của chuyến đi tham quan:

Thị trấn SaPa

Đoàn chụp hình lưu niệm tại cáp treo Fansipan Sa Pa

Khoảnh khắc vui tại Sa Pa

Chợ Cốc Lếu

Bản Cát Cát nhìn từ trên cao

Chụp hình lưu niệm tại khu di tích Đền Hùng

Thung lũng Sa Pa

Thung lũng Sa Pa

Thăm bản Cát Cát

Chụp hình lưu niệm tại cột mốc 102

Thăm Đền Hùng

Dùng bữa tối tại Hà Nội

Phố cỗ Hà Nội
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Text-to-speech function is limited to 200 characters